“Chị đã từng có tất cả. Sự nghiệp, gia đình, con cái và cả danh vọng. Nhưng chỉ một phút không làm chủ được mình, cả giận mất khôn, chị đã biến mình thành gái bán dâm cao cấp..."
"Mà cái lý do biến chị không chỉ thành ra tay trắng mà còn có thêm vết nhơ trăm năm khó gội rửa, ấy là chỉ vì giận chồng trăng hoa. Bởi chị là gái nhà danh gia vọng tộc, đoan trang đoan chính nên không chịu nổi cú sốc chồng mình bồ bịch lăng nhăng…”.
Chị 27 tuổi, đẹp thanh tú, lại sở hữu đôi chân dài nên trông lại càng nổi bật giữa bao cô gái thuộc đối tượng 05 (gái mại dâm) đang cặm cụi làm mi mắt giả tại trung tâm phục hồi nhân phẩm này.
Cũng không riêng mình tôi, mà bao người vào đây, được chiêm ngưỡng dung nhan của chị rồi, câu đầu tiên bao giờ cũng là, vì sao chị đẹp như thế, vẹn toàn như thế mà chồng vẫn tìm của lạ từ bên ngoài, để đến nỗi gia đình tan nát, bản thân chị thì đánh mất mình trong tủi hổ?
Phút trải lòng của chị trong một chiều lạnh khi mưa xuân đã lắc rắc ngoài song kịp giúp tôi hiểu ra bản chất đau đớn của câu chuyện cuộc đời người con gái truân chuyên này.
Với chị, phía trước luôn là bầu trời sáng.
Chị Trần Thị Bằng, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Nghệ An, người đã có thâm niên gần 20 năm gắn bó với nơi luôn tìm lại lối đi tươi sáng cho những con người lầm lỡ này cho biết, trong cuộc đời của mình, chị đã cảm hóa, giáo dục cho hàng trăm gái bán dâm, nghe và thấu hiểu hoàn cảnh của từng người khi đến đây để chia sẻ, động viên họ vượt quá lỗi lầm của quá khứ.
Thế nhưng, với câu chuyện đời của học viên Hoàng Thị Huệ (tên nhân vật đã được thay đổi), mỗi lần nghĩ về chị lại không cầm được nước mắt. Có muôn nẻo đường dẫn người ta đến với con đường bán dâm, và chung quy lại làm cái việc này cũng chỉ vì tiền, nhưng với Huệ thì lại khác.
Trước khi lạc bước lỗi lầm, Huệ đã có tất cả, từ gia đình, con cái, sự nghiệp đến địa vị trong xã hội. Huệ cũng là cô gái sở hữu sắc đẹp lung linh, một đầu óc biết toan tính nên sớm nổi tiếng. Ấy thế nhưng, người xưa bảo lắm tài thì nhiều tật, và nhan sắc thường đi liền với đa đoan quả không sai chút nào.
Sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, lớn lên giữa nhung lụa kim tiền, từ nhỏ Huệ chưa một lần biết đến sự lo lắng tủn mủn về vật chất. Cuộc sống của chị cũng giản đơn, không kiêu kỳ, không sa đà theo những cuộc vui của chúng bạn.
Chính bởi vậy mà mãi đến năm thứ 3 đại học, chị mới gặp và yêu say đắm mối tình đầu, cũng là chồng và căn nguyên của mọi sự đau khổ sau này.
Minh là bạn thân của anh trai Huệ, là giảng viên của trường đại học nơi chị đã dùi mài kinh sử suốt 4 năm ròng. Được sự giới thiệu của ông anh trai, Huệ đã gặp Minh và tình yêu đến như lẽ thường tình tự nhiên nhất.
Yêu nhau được 2 năm thì chị tốt nghiệp và xin được vào dạy tại một trường mầm non ở trung tâm thành phố một cách khá dễ dàng nhờ tấm bằng loại ưu. Họ cưới nhau và kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Huệ đã có tất cả.
Một cậu bé trai kháu khỉnh, một người chồng thành đạt và cũng thời điểm này, chị vui mừng đón nhận tin vui được đề bạt lên phó hiệu trưởng trường mầm non.
Tuy nhiên, cũng từ ngày lên chức, công việc với những chuyến công tác, những buổi tiếp khách thông tầm đã kéo Huệ rời xa hơn với việc vun vén cho tổ ấm của mình. Không có nhiều thời gian cho gia đình, hai vợ chồng quyết định thuê ôsin và đó là sai lầm kéo theo mọi sai lầm khác của Huệ sau này.
Cô gái mà Huệ tin tưởng chọn về giúp việc là cháu họ hàng xa ở dưới quê. Phần vì nghĩ có chút dây mơ rễ má, phần nữa tin tưởng tuyệt đối vào chồng nên chị không một chút mảy may nghi ngờ chuyện tư tình giữa chồng với đứa cháu họ những khi chị vắng nhà.
Nhưng trực giác của người đàn bà yêu chồng không phải lúc nào cũng đúng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và chuyện không ai ngờ nhất cũng đã xảy ra, ấy là chồng với đứa cháu họ đã đi quá giới hạn.
Tệ hại hơn, khi chị biết chuyện, không những Minh không phủ nhận mà còn tự thú với chị ngoài chuyện quan hệ với cháu họ nhiều lần, anh còn ngã vào vòng tay của cô bạn đồng nghiệp trong những lần đi công tác nước ngoài.
Cay đắng, nhục nhã, chị xách va li bồng con bước ra khỏi căn nhà quá rộng ấy mà không màng đến tài sản. Chị ra đi trong tủi phận ê chề, cố đặt ra trăm ngàn câu hỏi, rằng chồng chị có vợ đẹp, con ngoan như thế nhưng vì sao vẫn trăng hoa bên ngoài.
Câu hỏi của chị có lẽ cũng là điều muôn thuở mà các bà vợ gặp phải đức ông chồng hám của lạ luôn đặt ra mà chẳng bao giờ có câu trả lời. Nhưng, không như những quý bà cam chịu khác, chị bầm dập với niềm tin, khi người đàn bà có nhan sắc và có học thức bị phụ rẫy, họ không dễ dàng chấp nhận, chị cũng vậy.
Chị từ chỗ giận chồng tím mặt đến hận kẻ bạc tình, và chị quyết tâm trả thù chồng để cho Minh thấy, chị cũng không phải là loại đàn bà bỏ đi, nhan sắc và trí tuệ của chị đang khiến cho khối thằng đàn ông phải ao ước. Và đó là sai lầm thứ hai trong cuộc đời chị.
Chỉ vì hận chồngLy thân với chồng, chị ăn mặc đẹp hơn, ra đường trau chuốt hơn và với trai, chị cũng đánh mắt đưa tình nhiều hơn. Dĩ nhiên, xung quanh chị vệ tinh hàng tá, mặc dù ai cũng biết chị còn con nhỏ đấy, còn chồng danh chính ngôn thuận đấy nhưng tất cả đều phớt lờ vì chị đẹp.
Huệ cho hay, thực lòng chị cũng chỉ có ý định dừng lại ở mức độ ấy thôi để trêu tức chồng, nhưng chẳng ai nói trước được chữ ngờ khi chính chị lại rơi vào bẫy tình của một đại gia. Trong một bữa tiệc mừng công của ngành, chị đã uống quá chén đến quên cả đường về.
Hậu quả của lần vui chơi quá đà ấy là vị trưởng phòng đã đưa chị vào khách sạn và hai người đã qua đêm. Tỉnh dậy khi chưa tàn canh, chị giật mình hiểu ra thì mọi chuyện đã muộn. Người đàn ông thứ hai đến với đời chị sau Minh để lại cho chị một xấp đô la còn thơm phức.
Đau xót hơn, chuyện chị qua đêm với trai lần ấy đã được lan truyền, rỉ tai nhau. Số điện thoại của chị trở thành thứ để cho bao người đàn ông chán cơm thèm phở sùng sục săn tìm.
Huệ cũng không nhớ mình chính thức trở thành gái bán dâm cao cấp từ khi nào, chỉ biết rằng đã đôi lần chị bốc máy gọi cho người ấy lúc buồn, có khi anh ta đến được, nhưng cũng có lúc bận bịu công việc, anh này đã hào phóng giới thiệu bạn mình cho chị để tâm sự.
Chị không cần tiền, chị đến với những người đàn ông lạ vì nỗi căm phẫn người chồng bội bạc, phần nữa là để thỏa mãn nhục dục xấu xa những tưởng đã ngủ quên trong con người chị.
Cứ như thế, chị đánh mất tất cả và trượt dài trên vết xe đổ của bản thân khi bị chuyền tay từ người này sang người khác như một món hàng.
Để thỏa mãn cho cái gọi là trả thù chồng của mình, chị đã làm một việc hết sức xấu hổ khi biến mình trở thành gái gọi cao cấp! Hằng ngày, chị vẫn đến trường làm công việc của một người quản lý giáo dục, nhưng lúc màn đêm vừa buông xuống chị lại nhận lời đến khách sạn với những kẻ ô trọc lắm tiền.
Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời cũng đã đến với chị khi một lần đang đi khách tại một khách sạn 3 sao ở trung tâm thành phố, chị bị công an bắt và đưa vào trung tâm giáo dục lao động xã hội.
Cái tin chị bị bắt khi đang bán dâm cho khách đã khiến cho hàng trăm người biết đến chị bàng hoàng, lúc này Huệ mới tỉnh ngộ thì mọi cái đã an bài.
Đứa con trai duy nhất đã lâu chị gửi nhờ nhà ngoại, chồng cũ đã đến đưa về ngay đúng hôm chị làm thủ tục gia nhập mái nhà phục hồi nhân phẩm. Công việc, địa vị, tiền tài danh vọng, tất cả bỗng chốc biến bay khỏi đời chị như bong bóng xà phòng.
Huệ bảo: “Đời em coi như đã bỏ đi từ khi em bị bội phản trong tình yêu, lúc rời xa tổ ấm ấy, em luôn nghĩ là phải sống tốt vì con, nhưng những vết trượt không đoán định cứ thế vồ vập lấy số phận, cuốn riết em vào những ma quái mụ mị của cuộc đời mà không sao dứt ra được.
27 tuổi, em vẫn còn có cả một tương lai dài ở phía trước, lúc mới đưa vào trung tâm, điều mà em nghĩ sẽ làm đầu tiên khi ra khỏi đây là sẽ viết đơn ly dị chồng”. Nhưng giờ thì không phải làm việc đó nữa, cách đây nửa tháng, anh ấy đã đích thân mang đơn vào cho chị ký. Coi như kết thúc một lần đò, dù sóng gió miên man vẫn còn thổi mãi.
Hoàng Thị Huệ chia sẻ thêm, ngày chị mới vào trung tâm, các học viên nữ khác thấy chị xinh đẹp, sành điệu thì cứ ngỡ là tiểu thư con nhà đại gia sa ngã, chứ không ai nghĩ rằng chị đã có chồng, và vì giận chồng mà đi bán dâm.
Cũng không ai biết ngày Huệ bị bắt, cái chức Phó hiệu trưởng trường mầm non vẫn đang là của chị. Chị ít chia sẻ, mà cũng chẳng buồn tâm sự với ai. Mãi đến hôm vừa rồi, thấy chị Phó giám đốc trung tâm gần gũi, lại hiền lành nên Huệ đã tỉ tê chuyện đời của mình với chị, để cho nhẹ lòng vơi bớt.
Đời chị đã có quá nhiều nỗi đau, bất hạnh chồng lên bất hạnh mà suy cho cùng, tự mình làm khổ mình chứ cũng không ai đổ tội lên đầu, ấy là chị tự nhận với tôi như thế. Vào trung tâm phục hồi nhân phẩm được 6 tháng, chị đang được đào tạo thêm nghề may và làm mi mắt giả.
Sau này, cũng chưa biết phải làm gì để không đi lại vết xe đổ của quá khứ, trở lại là một cô giáo mầm non thì chắc chắn là không được nữa rồi. Huệ định mở một cửa hàng thời trang ở trung tâm thành Vinh để làm lại cuộc đời.
Có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng chị thông minh, hoài bão và có kiến thức, chị tin mình sẽ làm được. Sai lầm nào rồi cũng đến lúc phải trả giá, chị đang trải qua những tháng ngày đau đớn nhất của phận người, nhưng cũng trong cơn vật lộn ấy, chị đang tự đứng lên sau vấp ngã để làm lại.
Với chị, phía trước luôn là bầu trời sáng.