Dằn vặt nhau sau khi chia tay chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ.
Nếu ví tình yêu là một chiếc thuyền thì để đến được bến bờ hạnh phúc, nó phải trải qua rất nhiều khó khăn. Những con sóng cứ chực chồm lên để nuốt trôi chiếc thuyền nan đó. Nếu không kiên định và một lòng hướng về nhau thì tình yêu sẽ chẳng mấy chốc tan tành. Những dòng tâm sự của bạn trai dưới đây cho ta thấy cần yêu thương, trân trọng hơn tình yêu đang ở bên.
Em à! Mình xa nhau được gần hai tháng rồi đúng không? Đó cũng là thời gian mình chúng ta chia tay nhau. Nhiều lúc anh nhớ em đến điên dại nhưng nghĩ đến những ngày tháng mà chúng mình yêu nhau vui thì ít mà buồn thì nhiều, anh lại muốn quên đi. Ba năm mình yêu nhau có biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, giận hờn có... Đôi lúc anh nghĩ rằng trên đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài em vì anh rất rất yêu em. Em rất đẹp, rất hồn nhiên, rất trẻ con... anh yêu tất cả tính cách, con người của em. Em luôn nói em yêu anh, em cần anh nhưng sao cứ giận nhau là em lại nói chia tay với anh?
Em có biết anh đau lòng lắm không? Em có biết anh không thể nào sống thiếu em không? Đến bây giờ anh cũng không thể nào nhớ nổi em đã nói chia tay với anh bao nhiêu lần nữa, em thật vô tâm với anh. Nhiều lúc anh nghĩ em quá trẻ con nên anh đã không chấp nhận lời chia tay của em, không bao giờ em à! Vì... anh rất yêu em. Sau mỗi lần chia tay nhau, chúng mình quay lại, anh cảm thấy cần em hơn, yêu em hơn bao giờ hết! Nhưng giá như tình yêu của chúng mình mãi bền chặt, giá như em hiểu anh hơn thì chúng mình đã không có ngày hôm nay.
Anh xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều. Anh đã hứa sẽ lấy em làm vợ. Anh đã hứa sẽ yêu em trọn đời này và em đã tin anh mà trao trọn tất cả mọi thứ cho anh. Nhưng anh đã không thực hiện lời hứa của mình vì giờ đây trái tim của anh đã có người con gái khác. Lần em nói chia tay anh vì anh không nghe điện thoại của em, không nhắn tin lại cho em khi em nhắn tin cho anh, anh lại một lần nữa rất buồn và anh nghĩ nếu yêu một người mà không thông cảm, suốt ngày nói chia tay thì anh nghĩ anh nên dừng lại ở đây thôi.
Anh đã quyết định sẽ chuyển nhà đi nơi khác để không nghĩ tới em nữa. Trong thời gian đó anh đã quen và rất thích một người. Cô ấy cũng xinh đẹp, cá tính và biết cách làm người khác vui. Cô ấy ở cạnh phòng anh. Có lần cô ấy ốm, anh đã ở bên chăm sóc cho cô ấy và anh đã yêu cô ấy lúc nào không biết nữa. Bọn anh yêu nhau kể sau khi anh và em chia tay nhau được một tháng, quá nhanh phải không em? Và anh đã hứa sẽ mãi yêu cô ấy, sẽ lấy cô ấy làm vợ, sẽ không yêu ai khác nữa vì cô ấy rất hiểu anh, hiểu công việc của anh, và luôn bên anh thông cảm cho anh. Đến bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi và thực sự anh cần một người như thế. Một tháng anh và cô ấy bên nhau, gần nhau và đi quá giới hạn. Anh không thể nào giải thích nổi tình cảm của mình, chỉ biết rằng anh đã xác định lâu dài.
Anh đã quyết tâm chia tay em và một tháng sau em đã nhắn tin và xin anh quay lại. Nhưng với anh không còn ý nghĩa gì nữa vì anh đã không còn yêu em nữa rồi. Đến giờ anh cũng không thể nào hiểu tại sao khi em nhắn tin xin gặp anh thì anh lại đồng ý và gặp em rất muộn. Và chúng ta lại gần gũi nhau, lại làm cái "chuyện ấy" nhưng thật sự trong lòng anh chỉ nghĩ đến cô ấy thôi. Anh xin lỗi đã không nói cho em rằng anh đã có người yêu. Anh không dám nói vì sợ em không thể tin nổi anh lại thay đổi nhanh như thế.
Anh chỉ nói anh không còn yêu em nữa. Anh làm chuyện đó với em và trong chút thoáng suy nghĩ của anh, anh nghĩ anh làm như thế để em căm hận anh, nghĩ anh là thằng khốn nạn để quên anh đi, anh thật ác độc phải không em? Anh xin lỗi vì làm em khóc rất nhiều nhưng... anh không làm gì được nữa, sự lựa chọn của anh không phải là em nữa.
Em biết không, cả đêm hôm chúng ta ở bên nhau, cô ấy đã gọi cho anh để chúc anh ngủ ngon nhưng anh đã tắt điện thoại. Anh đã nói thật với cô ấy và nghĩ rằng cô ấy sẽ tha thứ cho anh nhưng anh lại làm cho một người phụ nữ nữa đau khổ. Cô ấy rất buồn, khóc nhiều và chia tay anh. Anh đã mất cả hai người. Tim anh đau nhói. Anh không nghĩ anh lại rơi vào tình trạng này nhưng anh luôn mong cô ấy hãy hiểu anh và tha thứ cho anh. Bây giờ đây, cứ nghĩ đến lời chia tay của cô ấy mà anh đau khổ quá, tưởng chừng như anh đã không thể tiếp tục sống nữa. Có phải anh rất yêu cô ấy không?
Thời gian mình yêu nhau có biết bao là kỷ niệm nhưng anh đã gần như quên hết. Anh đã giũ bỏ tất cả để đến với cô ấy vì cảm giác hạnh phúc và yên bình, rất thoải mái. Cô ấy như nguồn sức mạnh để anh bước tiếp và vượt nỗi đau khổ khi mất em. Anh cũng cảm nhận được rằng cô ấy rất yêu anh nên anh vẫn chờ một ngày cô ấy chấp nhận anh.
Trên bước đường em đi giờ không còn anh nữa nhưng anh vẫn luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc. Em sẽ gặp được người thực sự hơn anh, yêu em hơn anh và tốt hơn anh rất nhiều. Anh biết em hận anh, ghét anh nhưng rất yêu anh. Em đã trao "cái ngàn vàng" cho anh và còn nói là sẽ chờ đợi anh đến khi nào không thể. Nhưng em đừng như thế vì anh không còn yêu em nữa, anh đã giành tình cảm cho người con gái khác rồi, em đừng chờ anh nữa. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em quên anh đi và cố gắng sống thật tốt. Hãy quên anh đi.
N.Nguyễn