Ngọn gió thật tự do,giọt mưa cũng được tự do,bông hoa,ngọn cỏ cũng tự do...anh tự do và em cũng tự do,bởi vì anh viết về tình yêu cho dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn là tình yêu.
ngọn gió bình thường,giọt mưa bình thường,bông hoa ngọn cỏ cũng bình thường,anh rất bình thường và em cũng bình thường,chỉ có em cho anh tình yêu không được bình thường,còn anh cho em tình yêu lúc nào cũng cô đơn.
yêu một người là phải nắm chặt tay nhau cho đến tận phút cuối,nếu như chúng ta có duyên phận,đến một ngày,một tháng,một năm nào đó nhất định sẽ tương ngộ,chẳng sợ muộn màng,chỉ sợ tìm không được con đường đi đến với nhau,chứ không sợ đường xa ngái.
Cho dù người bạn yêu,họ không yêu bạn,bạn cũng nên mỉm cười,đừng đau khổ bi quan,bởi vì tình yêu thường là vậy,yêu một người không có sự vui vẻ vĩnh cửu lâu dài,mà chỉ có vết thương lòng mãi mãi,chỉ vì tình yêu không thể quay đầu,chỉ có thể cứ đi tiếp thế thôi.
Một chén trà nhạt,hương thơm làm cho mình đỡ khát và tỉnh táo,nếu đậm đặc chắc sẽ đắng và không uống nổi,tình yêu trên thế gian này không phải như thế hay sao?bất kể anh đi đến đâu,trái tim em vĩnh viễn theo anh đến cùng,đấy chính là tình yêu của em.