Có khi nào bạn chợt nghĩ về tuổi ấu thơ chưa? Dù cho cuộc sống có phát triển đến đâu thì tôi tin rằng có những ký ức sẽ chợt lùa về trong bạn
.
Nhớ những ngày lẽo đẽo theo lũ trẻ chăn trâu nghịch ngợm rủ nhau nhổ trộm khoai, trốn vào hóc núi vun cành lá khô để nướng. Vừa ăn vừa thổi xuýt xoa, rồi cười như nắc nẻ khi miệng đứa nào cũng đen thui vì dính lọ.
Nhớ sao là nhớ mùi khói đốt đồng vào cuối mỗi mùa gặt…
Không phải chỉ khi trở về già người ta mới quắt quay nhớ về quê cũ, mà khi cuộc sống phát triển đến một mức nào đó, người ta lại thèm những món ăn ngày cũ – những món ăn dân dã đơn sơ nhưng đậm đà hồn quê, thấm đẫm chất quê, thảo thơm rơm rạ, như khoai nướng,mía lùi phải không bạn?
Trong những quán ăn, nhà hàng sang trọng, khoai lang được cắt thành sợi vuông vuông cỡ ngón tay nướng với mè trắng và dầu ăn trong lò vi sóng. Khi chín, khoai giòn rụm và thơm mùi… mè. Món ăn mộc mạc, dân dã, càng chế biến cầu kỳ thì càng mất đi hương vị đặc biệt đồng quê vốn có, khoai nướng lò vi sóng với snack đóng gói thì có gì khác nhau đâu?
Hiện nay cũng có những người hướng về những món ăn mộc mạc,dân dã như khoai lang nướng...mía hấp gừng...
Nhưng bạn có biết rằng vì chạy theo lợi nhuận họ đã biến đổi đi bản sắc dân tộc của mình không?
Khoai lùi,mía lùi đã..."lùi" vào dĩ vãng khi những củ khoai lang được luộc lên rồi hơ lên bếp than hồng,những khúc mía được cắt khúc cho vào bếp hấp cùng với gừng.
Còn đâu hương vị thật của sự dân dã,của đồng quê đất nước Việt Nam nữa.
Còn đâu cái vị ngọt ngọt thơm thơm khen khét đặc trưng của củ khoai được lùi chín trong bếp than hồng nữa... :evil:
Còn đâu cái vị ngọt cô đặc cũng như mùi thơm của mía đường bốc cháy nữa...
Đừng gạt bỏ cội nguồn,gạt bỏ những nét văn hóa bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam bạn nhé!!!